Tôi rất thích lá phong mặc dù cả cuộc đời này chưa bao giờ có dịp được dang tay ôm 1 cây phong lá vàng đỏ thực thụ, chưa từng sải bước trên tán lá phong khô xào xạc như trong phim điện ảnh ở châu Âu. Nhưng đâu đó bên trong tôi đã từng, rất nhìn lần được ở nơi đó rồi.
Chìm đắm trong bản Serenade của Schubert là mỗi lần tôi như lạc bước vào trong 1 khu rừng ôn đới với đủ sắc màu và âm thanh sống động của tự nhiên. Từ xưa, cách đây tới 20 năm có dư, tôi đã nghe bản nhạc Serenade của Schubert và cảm thấy rất quen tai và sau này khi một vài lần đi qua gốc Phong ở Việt Nam tôi cũng không lạ lẫm với loài cây này nữa vì trong tâm trí tôi, tôi đã đi mòn gót nơi rừng phong lá đỏ rồi.
Về bản nhạc Serenade của Schubert, tôi nghĩ đây là khúc nhạc chiều hay nhất trong tất cả các khúc Serenade tôi từng nghe và cũng mong có lần được đặt tay lên phím đàn để dạo dạo bản này. Mỗi lần nghe, nhắm mắt lại và chìm đắm trong khung cảnh chiều tà, thực ra lúc mở đầu bản nhạc tôi nghĩ khung cảnh chỉ khoảng lúc 3h chiều thôi, trong tiết khu mát mẻ, se lạnh, mọi thứ chậm dãi như cách mặt trời đủng đỉnh lặn xuống vậy. Tôi thì rảo bước theo tiếng nhạc dẫn dụ lạc vào trong giữa khu rừng Phong đang thay lá thật rực rỡ, bước theo lối mòn, rồi qua 1 cây cầu gỗ dạng vòm tròn, chân bằng gỗ và 2 đầu có đá lát, thật lộng lẫy. Xung quanh là dòng suối chảy róc rách và đâu đó nhấp nhô những chiế lá vàng, đỏ đã rụng xuống.
Rồi lá Phong đang thay màu rực rỡ đỏ, vàng, xanh lẫn lộn.
Mỗi lần nhìn thấy khung cảnh đố, tôi không khỏi xao xuyến nghĩ về tâm thức của những ký ức nào đó đã qua đi và nhớ về những mối tình thật đẹp.
Cây thông già đã chuyển 3 màu lá
Thu qua rồi em còn nhớ anh không.
Hà Nội, 13/9/2021
Ý kiến của bạn