Nay nhà hết gạo, tính ra mua gạo và mua ít spagheti vì chiều làm đãi “khách” hết rồi.
Vừa đỗ xe chợt nhận ra quên không mang tiền, không mang ví tiền, mang thẻ… nên lại quay xe đi ra.
Hôm qua đi làm thì lên tới công ty phát hiện ra quên không mang laptop vs túi xách. Chạy vội ra xin chân đóng hàng với bạn nhân viên.
Lúc nãy trên đường bỗng lạnh lưng vì thấy có vài “ai đó” ngồi trên xe mà nhớ rằng đã trả hết “khách” ai về nhà đó. Đây là một hội chứng thường gặp về mùa thu, trước đây t cũng hay gặp kiểu cảm giác lag vs đơ như này nhưng càng nhiều tuổi hơn cảm giác càng rõ ràng thấy một con người khác dần hình thành bên trong con người “cũ”.
Đâu đó tiếng gọi vẫn cứ dập dịp như một định mệnh nào đó vẫn đang chờ đợi ta và cho dù ta có diễn tả được nó hay không thì trong vô thức, ta đã đặt chân lên con đường mà vốn dĩ sinh ra ta phải đi rồi.
Già rồi chăng, nghĩ nhiều quá, mùa thu rồi, bắt đầu thấy bồi hồi nhớ Trung Thu rước đèn, từng cảm xúc lại dồn dập về và sự thay đổi sâu thẳm bên trong vẫn đang diễn ra mạnh mẽ!
Hà Nội, Chủ nhật, 12/9/2021
Ý kiến của bạn