Bản thân tôi không thích ý kiến về những chuyện thời sự như thế này vì cá nhân tôi nghĩ ai cũng có đúng có sai. Nếu ai đó nói rằng cả đời không mắc lỗi, không vi phạm gì cả pháp luật lẫn giới luật thì chắc họ cũng VÔ PHÉP. Tôi không nhớ có ai đó từng nói, hay là chính tôi nói nữa, tôi không nhớ “Chẳng phải chúng ta đều không hoàn thiện nên mới cùng sinh ra làm người và sống trong thế giới bất toàn này!”
Tuy nhiên, gần đây, lùm xùm vụ BS. NQA, nguyên GĐ BV hàng đầu của VN bị bắt vì vụ nâng khống giá thiết bị y tế. Toàn dư luận và báo chí đồng loạt lên án giống như 1 tội.ác, “ăn trên xương máu bệnh nhân”… Nói chung đủ thứ xấu xa và tệ hại… Rồi chửi hoài chửi miết, chửi ông giám đốc, chửi bà kế toán, chửi luôn cả mấy ông nhà báo đứng tên viết bài, chửi nhiều ơi là nhiều…. (nó cứ hiện lên facebook, ngứa mắt lại đọc ☹
Cảm nhận đầu tiên của tôi khi nghe thấy thông tin như vậy là tìm hiểu kỹ xem bác sỹ đó là ai, nguồn thông tin trên mạng còn khá nhiều. Hỏi han qua bạn bè làm trong ngành, bác sỹ bạch mai xem họ nghĩ gì về vị bác sỹ này. Nói chung mỗi người cũng có 1 góc nhìn và quan điểm khác nhau. Nhưng hẳn chúng ta đều có chung 1 tiêu chuẩn là Tình yêu, Đạo đức, về những kỳ vọng của cá nhân với 1 người thầy thuốc.
Một vài luồng thông tin mà lướt mạng, lướt facebook tôi thấy
- Luồng dư luận tỏ rõ sự chán nản: hết vụ giám đốc CDC HN nâng khống thiết bị đợt dịch covid nọ, đã lên báo và bị bắt. Lại tiếp tới vụ GĐ bvien đầu ngành của VN bị bắt. Mũi dùi lại chĩa vào ngành y, vào sự trong sạch của ngành y. Mất niềm tin ở 1 nhóm người.
- Luồng dư luận hả hê vì bắt được một vụ tham ô: họ cảm thấy công lý đang được thực thi và cảm thấy vị BS nó rất đáng đời, ăn lắm và giờ phải chịu hậu quả.
- Luồng dư luận tỏ ra bức xúc với báo chí: họ tìm thấy rất nhiều bài báo chí ca ngợi vị thầy thuốc này, nhà thuốc nhân dân này, và giờ quăng mấy ảnh mặt mộc của vị BS này khi bị bắt lên với các tiêu đề rất phong phú mang tính chất dìm, răn đe, … Có lẽ “tráo trở” là cái từ mà luồng dư luận này nghĩ tới.
- Luồng dư luận xoay quanh vấn đề kinh tế: họ cho rằng đây là một công việc kinh doanh, và công việc kinh doanh trong cơ chế thị trường là thuận mua vừa bán. Điều này sẽ chẳng có vấn đề gì nếu nó không dính dáng tới việc quy định về đấu giá, quy định tính khấu hao và quy định từ đó tính ra giá thành khám chữa bệnh bằng thiết bị đó cho 1 bệnh nhân…
Quan điểm của tôi xung quanh việc này
- Bắt tội phạm và xét xử là công việc của những người hành pháp. Tôi không dám nửa lời đưa ra ý kiến họ đáng bị nọ, họ đáng bị kia vì ý kiến của tôi không có giá trị gì về mặt pháp lý, ngoài ra, tôi cũng không có chuyên môn mảng hình sự để phát ngôn như vậy.
- Tôi thấy thương xót: đầu tiên là cho những người thân, những người đã từng yêu quý và đặt niềm tin vào sự liêm khiết của vị bác sỹ ấy. Và tất nhiên, tôi cũng thương xót cho chính vị bác sỹ ấy. Cũng thấy đồng cảm và chia sẻ với vị giám đốc doanh nghiệp nọ vì vướng vòng lao lý trong chuyện này. Thương xót cho cộng đồng vì nóng nảy, một số a dua chia sẻ thông tin quá nhiều, cứ trưng ảnh của vị BS đó lên, công ty nọ lên. Công bằng mà nói thì, họ có tội, họ sẽ bị trừng phạt. Nhưng con cái họ, bố mẹ họ (nếu còn sống) đâu có tội gì để phải chịu cực hình khi nhìn thấy hình ảnh của người thân mình liên tục bị quăng lên mạng xã hội.
Ai làm người ấy chịu, và họ sẽ phải chịu thôi.
- Chúng ta có 02 cách làm cho xã hội này tốt lên: Cách thứ nhất là cùng nhau chung tay giảm bớt cái xấu. Cách thứ 2 là trở nên tốt đẹp hơn và giúp người khác tốt đẹp hơn.
Cách thứ nhất thì mọi người đã hỗ trợ tốt nhà nước rồi, phát giác, tố cáo… Cách thứ 2 thì có lẽ thường khó hơn nên nhiều người ngại làm. Đúng rồi, dìm người khác xuống thường khó hơn nâng người khác lên hoặc nâng chính mình lên mà.
Bản thân tôi có chính kiến về vụ này, nhưng không muốn mất nhiều thời gian vào việc chỉ trích và phán xét nọ kia, trừ khi sự bất công quá mức xảy ra như vụ BS. Hoàng Công Lương, rất nhiều tiếng nói bênh vực. Nhưng kết quả thì như cái qq, chả giải quyết được gì cả!
- Về vấn đề đạo đức Nhà báo: 100% thông tin báo chí đăng lên bất kể nhà báo đó tài giỏi, lương tâm hay xấu xa tới đâu thì họ cũng phải chịu sự kiểm duyệt của bao nhiêu ban bệ, phòng biên tập, phòng nội dung, phòng pháp chế, phó tổng biên tập, tổng biên tập. Ngay tới ông Tổng biên tập cũng phải chịu sự quản lý của Đảng và nhà nước… Vậy mà một số người cứ chửi nhà báo này nọ, tôi thấy cũng hơi bất công với họ. Nhất là những nhà báo có lương tâm, họ chỉ đang làm việc của họ mà thôi, trong khả năng của họ. Chúng ta thấy sai thì cứ góp ý chứ đừng chửi họ, vừa vô ích, vừa tăng thêm tiêu cực cho xã hội.
- Về ông doanh nghiệp thì sao: cũng làm doanh nghiệp, nhỏ nhỏ thôi, nhưng tôi thấy làm doanh nghiệp khổ thật, trăm thứ thuế phí, nghìn thứ thủ tục và vạn thứ lo toan. Lúc nào cũng phải đứng trước lựa chọn giữa cái đúng và cái sai, giữa tồn tại và sụy đổ, giữa nhân cách và danh tiếng…. Thực sự, mỗi việc làm của doanh nghiệp, của ông giám đốc, hay của 1 cá nhân đều có thể nay đúng, mai lại trở thành sai. Cái mới cứ phủ định cái cũ liên tục. Những thứ chúng ta nhìn thấy trên truyền thông chỉ phản ánh 1 phần câu chuyện, 1 phần của sự thật mà có lẽ mãi mãi chỉ nằm đâu đó trong đầu vài người, trên vài tờ giấy. Vậy nên, khi chưa thể hiểu rõ ngọn ngành, chớ vội chửi rủa người ta.
Trên đây là vài dòng tâm sự từ góc nhìn cá nhân, nhấn mạnh là từ góc nhìn cá nhân trong sự hiểu biết có hạn của mình thôi nên cũng không muốn sa đà vào nhiều chuyện thi phi. Thực tế, vụ này là 1 con vi khuẩn trong mặt trái của cả 1 cơ thể lĩnh vực Khoa học, Y học, Dược trên toàn thế giới chứ không phải bằng 1 con kiến đâu….
Chỉ 1 năm trước thôi, cuộc sống thật là vô thường!
Thương thay cho 2 chữ Thầy thuốc, thương thay cho 2 chữ Doanh nghiệp. Và Thầy thuốc làm Doanh nghiệp thật là đáng thương ghê. Phải cố luyện trí, luyện tâm, lấy Thiên đạo làm gốc. Giàu nghèo hình như có số rồi, nhưng mà làm tốt làm dở, làm đúng, làm sai thì lại ở BẢN THÂN MÌNH là chính.
Hiện tại tôi chỉ có 1 giấc mơ, đưa các sản phẩm Công nghệ của Việt Nam bay xa hơn. Tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân” hiện đại sẽ không phải chỉ bó hẹp trong hiểu biết rằng “Cây thuốc Nam trị bệnh cho người Việt” mà sẽ phải mở rộng ra “Thuốc phát triển từ nguồn tài nguyên Việt Nam, con người Việt Nam, trí tuệ Việt Nam phải phục vụ được cho người Việt Nam, sau đó mới tới thế giới”. Nam Dược phải bao gồm toàn bộ nguồn lực của nước Nam mới đúng!
Ý kiến của bạn