Mỗi chúng ta đều là 1 thiên tài, theo cách riêng của mình. Thật vậy, nếu chúng ta đánh giá năng lực của một con cá dựa vào khả năng leo cây, có lẽ cả đời con cá đó sẽ phải sống với niềm tin rằng nó ngu ngốc.
Thế giới cần nhiều loại năng lực để phát triển
Có một điều rõ ràng rằng thế giới này cần có đủ loại người với đủ loại tài năng và kỹ năng để có thể phát triển, nhìn hẹp hơn là 1 đất nước, hẹp hơn nữa là 1 doanh nghiệp. Chúng ta không thể đòi hỏi cả 1 tổ chức chỉ toàn những kỹ sư thượng hạng mà không có ai có khả năng ăn nói, không ai có khả năng bán hàng, marketing, kế toán, pháp lý… mà doanh nghiệp đó có thể phát triển. Thực tế, với ví dụ đó thì nó đâu đó vẫn có thể phát triển, nhưng sẽ bị thâu tóm bởi 1 công ty khác!
Tạo hóa cho chúng ta những năng lực tiềm ẩn, nhưng mỗi người bình thường chỉ có thể sở hữu một vài năng lực nổi trội trong số đó. Rất rất hiếm hoi có ai đó trở nên “toàn diện” theo cách như các thiên tài trên thế giới tự cổ chí kim đã làm được, những thiên tài như Leonardo Da Vinci, hay Michelangelo, Pythagoras, hay Elon Musk, Jeff Bezos… thực sự không nằm trong tầm với của hầu hết chúng ta.
Nếu một bạn nhỏ nào đó với tài năng toán học xuất sắc, có lẽ khả năng bạn này sẽ hơi ngây dại với đời, dễ dàng để người khác dẫn dụ vào suy nghĩ của người khác, bạn đó có thể bị thiếu hụt kỹ năng sống, năng lực thấu cảm giữa người – người. Hay một ai đó có tài ăn nói sáng tạo thì cũng có thể đâu đó khó mà bộc lộ được năng khiếu toán học, thường xuyên gặp khó khăn khi phải tư duy logic trong nhiều bước, chơi cờ có thể không giỏi, chi tiết nhỏ thiếu kiên nhẫn. Năng khiếu âm nhạc, hội họa cũng hiếm khi đi cùng với một tư duy sắc bén về logic học.
Tới đây, tôi chợt nhớ tới 1 trường hợp người Mỹ, một người từng học guitar ở mức độ amateur tới gần 40 tuổi vẫn chỉ tự đánh tưng tưng cho vui. Nhưng sau 1 tai nạn tổn thương nặng não trái, bác sỹ chẩn đoán khó hồi phục, thậm chí mất trí nhớ. Sau đó, người này hồi phục lại một cách lạ thường, trí nhớ hoàn toàn bình thường và bỗng dưng trong 1 ngày đẹp trời sau đó, tới nhà họ hàng chơi, thấy cây đàn piano thì tự ngồi xuống đánh từ 8h tối đến tận sáng hôm sau, mặc dù cuộc đời chưa từng học đàn. Chắc người VN một số người gọi là ma nhập, còn khoa học, có thể đưa ra giả định rằng thương tật nặng ở não trái của người này, có thể đã kích hoạt mạnh vùng não phải ở khu vực liên quan tới âm nhạc, khiến cho người này bỗng dưng nó năng khiếu thiên tài trong đàn piano. Ông này vẫn còn sống và đang là một trong những nghệ sĩ Piano rất ăn khách tại Mỹ, tôi thì quên tên rồi, chắc với keywords trên đây, ai đó tò mò vẫn có thể tìm được thông tin trên google.
Sự hạn chế của giáo dục hiện đại
Khi nói về giáo dục – hình minh họa dưới đây tóm tắt mức độ bất công mà nó có thể xảy ra một cách hoàn hảo. Thật ngu ngốc khi đánh giá mọi người bằng cùng một bộ số liệu mà không xem xét những điểm mạnh riêng của họ.
Mọi người nên được phép theo đuổi sở thích và phát triển thế mạnh của mình, và điều này nên bắt đầu từ trường học chứ không phải các khóa học phụ đạo, chương trình ngoại khóa, hay những lớp học đặc biệt. Chỉ vì chúng ta không xuất sắc trong một số lĩnh vực nhất định, chúng ta không nên cảm thấy thấp kém hoặc tồi tệ về bản thân. Sự khác biệt của chúng ta nên được tôn vinh và đón nhận chứ không phải bị bóp nghẹt.
Sir Richard Brandson nổi tiếng với tập đoàn Virgin và cuốn sách SCREW IT, LET’S DO IT cũng là một trong số nhiều người vĩ đại bị chứng khó đọc (dyslexia) đã thống kê riêng cả tỷ lệ những người nổi tiếng top đầu thế giới mắc chứng khó đọc, con số quả thực đáng ngạc nhiên, có tới 1/3 số chủ doanh nghiệp được chẩn đoán là hoặc có thể mắc chứng khó đọc, một tình trạng khó khăn trong học tập, làm giảm khả năng đọc, viết và đánh vần của một người. Đây cũng là tật từ nhỏ chứ không phải do trẻ lười biếng gây ra.
Chúng ta và con cái chúng ta cũng vậy, nó có thể thích làm game và tỏa sáng khi sáng tạo game. Nó có thể thích làm y tá chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh vì tình yêu với những sinh linh bé bỏng. Nó có thể làm một người bảo vệ công lý tại tòa vì yêu công lý. Nó có thể muốn làm một cầu thủ bóng đá vì yêu thể thao. Nó có thể trở thành một họa sỹ ẩn dật vì không đam mê vật chất và chỉ thích sáng tác bay bổng…. Chúng ta có thể là bất kỳ thứ gì chúng ta muốn, mọi năng lực đều cần thiết để phát triển thế giới này.
Nếu có thể làm được gì cho con trẻ, phục vụ cho việc giáo dục tốt nhất thì tôi nghĩ đó là hãy cố gắng nhìn sâu vào bên trong năng lực của những đứa trẻ, tìm hiểu xem nó thực sự có năng lực gì, khơi gợi niềm đam mê, khích lệ động viên nó dũng cảm theo đuổi đam mê, cho phép chúng thật bại để học hỏi từ thất bại. Cho phép nó gặp nghịch cảnh và vượt qua nghịch cảnh bằng năng lực tự thân. Hãy dạy nó và chỉ dạy nó nhiều nhất về cách sống tự trọng, về đạo đức làm người và sự chân thật, đó mới là hành trang tốt nhất cha mẹ có thể trang bị cho trẻ khi chúng vào đời.
Tất cả chúng ta đều tỏa sáng hơn khi chúng ta được tự do làm những gì chúng ta yêu thích và khi chúng ta tìm thấy những tài năng độc đáo của mình. Bản thể chúng ta khác biệt, năng lực khác biệt, duy nhất chỉ có nền tảng nhân cách sống thiện lương chúng ta hãy cố gắng giữ cho con người và những đứa trẻ giống như nhau!
Ý kiến của bạn