Khi đang viết post này thì đúng cách đây 3 ngày tôi đã bắt đầu sốt, cơn gây rét ập tới vào khoảng 14h chiều ngày thứ 4, tôi về nhà vì biết cơ thể mình không ổn, mặc dù rất ham công tiếc việc nhưng hôm ấy tôi tự cho phép bản thân về nhà nghỉ ngơi.
Buổi tối tôi vẫn ăn uống bình thường như sau nhiều năm vật lộn với các thể loại nhiễm trùng hô hấp, tôi hiểu rằng tôi đang nhiễm trùng, đang viêm ở đường hô hấp và tôi tự kê đơn cho mình 1 liều chống viêm nhẹ và mua sẵn viên thuốc hạ sốt để đầu giường vì nếu kịch bản diễn ra đúng theo bài thì đêm tôi sẽ sốt cao và họng đau lắm. Mặc dù đã uống viên hạ sốt trước khi ngủ nhưng khi vào trong phòng ngủ điều hòa để 28 độ, tôi vẫn phải mặc thêm 1 chiếc áo khoác, chùm mũ kín đầu và chùm luôn 1 chiếc chăn bông lên người, cảm giác lúc ấy giống như cơ thể đang mất thân nhiệt trầm trọng, rét run và ban đêm cơ thể bắt đầu co giật, tôi bật dậy trong cơn mê sảng miên man, khiến tôi nghĩ rằng mình lại bị sốt xuất huyết nữa rồi vì bình thường tôi vẫn viêm họng nhưn phải tới hàng chục năm nay tôi không bị nặng, không bị tới mức tưởng chết luôn như hồi bé vẫn hay bị. Đêm hôm ấy tôi nằm mơ thấy 1 chiếc hô sâu kinh khủng, xuyên từ bầu trời xuống lòng trái đất và thấy 2 dân tộc đang hằm hè lao vào nhau nhưng chiếc cột đen ấy ngăn cách, chẳng hiểu tại sao bản thân tôi lại chứng kiến và bị dính vào chiếc cột đen đấy, như thể cái hố đen ấy sẽ chôn vùi tôi. Bản tình tò mò từ hồi trẻ trỗi dậy trong giấc mơ, kèm theo sự sợ hãi, tôi lôi đèn laze ra rọi xuống dưới để thử đo chiều sâu của hố đen nhưng phải thốt lên “hố đen này không đáy”, tôi liên tưởng tới lòng tham của con người, rồi tôi sợ hãi tránh xa miệng hố đen… Bật dậy giữa đêm với cơn đau đầu, đặt mặt, đau trán, đau gáy và cả dãy cổ sưng lên (chắc là sưng hạch bạch huyết), sưng cứng đơn luôn, sờ vào đau kinh khủng, người tôi giật lên nhưng vẫn trong khả năng kiểm soát chứ không co giật kiểu mất kiểm soát hoàn toàn.
Tôi ôm điện thoại và post bài về sinh mệnh, chỉ đơn giản là 1 bức ảnh có sẵn trong máy, 1 niềm tin sẵn có trong đầu nhưng thực sự lúc ấy tôi cũng nghĩ, “ chắc nghẹo tới nơi rồi” ngồi nghịch tí cho vui, không ảnh hưởng tới ai chứ mệt thật. Hồi bé vài phen tưởng toi rồi giờ lớn tướng rồi cũng sợ, cảm giác châm chích, đau đầu, co giật giống đợt sốt xuất huyết năm ngoái quá mà mấy hôm nay lại bị muỗi đốt nhiều ghê, sợ nhất là lây ra con bé con 7 tháng tuổi.
Cũng may là hôm sau đi viện xét nghiệm không biệt sốt xuất huyết, tuy nhiên, bạch cầu và chỉ số viêm thì cao thôi rồi, bảo sao sốt cao thế. Soi họng thì dĩ nhiên 2 amidan 2 bên tôi cắt cách đây gần 20 năm rồi không còn nữa nhưng nuốt vướng đấy là chỗ amidan đáy lưỡi, nhìn trên hình ảnh nội soi tả tơi với các ổ mụn, tình trạng nhiễm trùng có vẻ không hề nhẹ, thấy bác sỹ nội soi và bác sỹ nội đều nói nặng và dĩ nhiên nhìn đơn thuốc với 2 loại kháng sinh, trong đó có 1 loại là Levofloxicin thì tôi hiểu bác sỹ khám cũng khá lo lắng. Nhưng tôi hiểu bệnh mình, hiểu cơ thể mình. Với tôi, không phải virus, và không lây thì tôi giảm bớt 5 phần lo rồi. Về nhà vẫn mệt lắm, tôi nằm gục thêm một chút buổi sáng, sau đó dậy chơi với con gái vì biết rằng không lây nên yên tâm.
Thuốc men, sát trùng tại chỗ là tất nhiên
Quan điểm điều trị của tôi trước sau như 1 từ góc độ 1 dược sỹ lẫn góc độ 1 bệnh nhân thâm niên hơn 30 năm, từ lúc bắt đầu biết tới những vốc thuốc đầu tiên, đó là, phải xử lý tại chỗ tốt, kết hợp dùng đúng thuốc, đủ thuốc và một chế độ dinh dưỡng thật giàu chất chống oxy hóa như vitamin, giàu khoáng chất, bù nước liên tục. Ngoài ra, nếu là nhiễm khuẩn, tôi vẫn cho rằng nên vận động nhẹ nhàng thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn, cá nhân tôi thấy việc đi lại nhẹ nhàng trong khả năng giúp khí huyết lưu thông hơn, có vẻ như nó rất thích hợp với tôi. Còn về sát trùng tại chỗ thì thôi, trùm rồi. Tôi từ chối Betadine của bác sỹ kê và nói với bác sỹ “Em làm được súc họng, đợt này em chủ quan không súc thường xuyên để phòng thôi chứ sp em làm, em tin và em yêu nó lắm, tâm huyết của em và những cộng sự tài năng ở đó, em sẽ dùng của em là đủ. Cảm ơn BS”. Quả thực đúng Rửa mũi PlasmaKare, Súc họng PlasmaKare (Nhân viên công ty mang thêm cho tôi vì ở nhà đang hết), Xịt họng PlasmaKare để vừa bế con vừa xịt tiện hơn và quả là xịt họng thì dịu dàng hơn súc họng.
Lần này tôi thử kết hợp phương pháp mới với bản thân
Với kinh nghiệm thiền từ nhỏ, và những hiểu biết sơ bộ về tần số năng lượng áp dụng trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống, tôi thử lần này áp dụng việc điều chỉnh lại tần số rung động của bản thân và thu nhận kết quả đáng kinh ngạc, khiến tôi… muốn bỏ thuốc ngay từ ngày thứ 2! Bạn không nghe nhầm đâu, ngay từ ngày thứ 2 sau cái đêm kinh hoàng còn post cái bài bai bai mọi người trong đêm 😊 Tôi tự nâng tần số rung động của mình lên mức bình thường giống như một người khỏe mạnh (tất nhiên, nếu không thấy hiệu quả gì thì tôi vẫn dùng ngoan ngoãn dùng thuốc đúng như chỉ định vì dù sao tôi cũng muốn cơ thể hồi phục nhanh nhất có thể để còn làm việc). Bằng cách nào? Chắc đó là câu hỏi nếu bạn đọc tới đây rồi bạn sẽ hỏi tôi như vậy. Câu trả lời là bằng cách điều chỉnh lại tư duy, thái độ, và tần số rung động của cảm xúc từ tiêu cực sang tích cực (cái này vừa dễ vừa khó). Cái này dễ vì ai quen thiền rồi có thể chỉnh được, ai quen với sự chân thành thì chỉnh được dễ. Nhưng rất khó với những người chưa từng thiền, hoặc với những người đã quen với thân, khẩu, ý không nhất quán (nôm na là đầu nghĩ 1 kiểu, miệng nói 1 đằng, tay làm 1 kiểu). Có 1 bài viết khác tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn về kỹ thuật này nhưng tôi không giỏi lắm, chỉ là tôi thực hành chăm chỉ trong nhiều năm nên có khả năng kiểm soát tốt hơn một số người thôi.
Phương pháp điều chỉnh tần số năng lượng, thay vì nghĩ tới việc ghét bỏ cái khối mụn nằm trong đáy lưỡi, ghét bỏ sự đau đớn đang hành hạ cơ thể. Tôi ôm ấp con gái bé bỏng của mình, chơi với nó, cười với nó, nhìn sâu vào trong mắt nó. Trời ạ, con bé nó giống như 1 tấm gương, không có tí hỉ nộ ái ố nào, không có cái tôi nào trong đó, nó phản ánh đúng tình yêu mà tôi dành cho nó, tôi hứng trọn tình yêu đó và phản ảnh nó vào trong những đau đớn mà bản thân tôi chịu đựng lúc bấy giờ. Bỗng dưng một dòng sức mạnh chạy quanh người, như băng gặp ánh mặt trời, nó rã ra tức thì và từ từ tan chảy. Bạn có thể tin hoặc không tin nhưng đó thực sự là những gì đã xảy ra. Và tôi hiểu rằng, mình áp dụng thành công phương pháp mà bấy lâu mình đã tìm hiểu, có tin tưởng nhưng chưa được nghiệm chứng một cách rõ ràng. Lần này, tôi tin, tin hoàn toàn sau nghiệm chứng của mình và tự tin hơn khi đối mặt trong các lần tiếp theo.
Đúng 1,5 ngày, tôi phục hồi tới 70% về cả thể trạng, tình trạng bên trong lẫn bên ngoài. Tôi thậm chí đã đi cà phê, được từ hôm qua. Nay thì tôi đã có thể lái xe đi xa được. Nhưng gặp gỡ đông người thì vẫn không thể. Khi ở trong đám đông tôi thường có xu hướng bị mất năng lượng, mặc dù nhiều người chia sẻ rằng khi ở gần tôi họ cảm thấy nhiều năng lượng hơn, nhưng bản thân tôi thì thấy việc dành thời gian với đám đông quá nhiều khiến tôi mệt mỏi, đây là đặc tính của bản thân hoặc vì năng lực, tôi không rõ. Nhưng tôi cũng tập luyện và thấy có thể tăng được khả năng “chịu đựng” của mình lên nhiều phần rồi.
VÀ BÂY GIỜ LÀ… thời gian dành cho công việc với 2 chủ đề chính: 1 là quyết nhanh các việc gấp của công ty và cá nhân; 2 là định hướng tại con tàu Innocare để chuẩn bị cho 2025-2026 đầy thử thách và cơ hội có 1 lần trong đời.
Ý kiến của bạn