“Những gì người khác làm với bạn, đó là nghiệp của họ.
Những gì bạn phản ứng lại, đó là nghiệp của bạn.”
Đã có lúc chúng ta lo nghĩ và bao đồng những việc không phải của mình để trở thành trung tâm của sự chỉ trích.
Chúng ta lo lắng cho những người vốn chỉ muốn lợi dụng lòng thương hại của người khác mà ta không dành thời gian quan tâm tới người thực sự yêu thương mình, cha mẹ mình, và trở thành trung tâm của sự chỉ trích từ bên ngoài lẫn bên trong.
Đã có lúc chúng ta đắm chìm trong quá khứ và học gạo để ngạo nghễ nói rằng ta đang sống ở đây – ngay lúc này, để rồi quên đi chúng ta muốn trở thành gì và luẩn quẩn theo đuổi “ngày hôm nay” đã qua.
Hãy lo chuyện của mình, tập trung vào vùng năng lực của bản thân (sức tới đâu, lo tới đó), quan tâm tới người thân yêu của mình, trả ơn những người đã giúp đỡ mình và tịnh hóa những nghiệp xấu trở thành những điều tốt lành cho xã hội.
Ý kiến của bạn