Viết cho con gái.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 3 của con (không tính ngày đầu tiên con chào đời), bố có đôi điều muốn gửi tới con, hi vọng ngày nào đó, khi con biết đọc mà fb vẫn còn hoặc khi lớn lên con tình cờ tìm thấy những điều bố chia sẻ ở nơi nào đó trên trái đất này, con sẽ thấy lòng mình dịu lại đôi chút.
Ngay lúc bố đang đánh những dòng chữ này, con đang ngủ say, ngủ rất say. Con vẫn chưa thực sự hiểu những điều đang diễn ra xung quanh cuộc sống mình thực sự có ý nghĩa như thế nào, chỉ biết rằng, mỗi lần về nhà gặp con, bố ôm chặt con, thật lâu, như để nghe được tình tiếng đập thình thịch của trái tim nhỏ non nớt của con và yên tâm rằng, con cũng yêu bố giống như bố yêu con vậy.
Bố yêu con! Chắc chắn rồi. Bố cũng từng nói với một số người bạn rằng, cho dù vợ chồng có thể một ngày nào đó từ mặn nồng bỗng quay sang thù ghét nhau thì bố và con chẳng bao giờ có thể như vậy, dù sau này chúng ta không ở bên nhau, dù sau này nếu không may mắn, cuộc sống của con khác quá xa cuộc sống của bố. Bố vẫn yêu con như thể sông phải chảy ra biển, không có cách nào khác. Là hiển nhiên.
Bố có lỗi với con vì chẳng thể dành nhiều thời gian bên con, chăm sóc con, dạy dỗ con. Bố bị cuốn vào công việc và những mối quan hệ khác rồi bố nghĩ, nếu cứ như vậy, một ngày nào đó ngoảnh lại thấy con đã lớn, lớn quá một vòng tay của bố và bố chẳng thể ôm con như bây giờ, thật đáng buồn. Điều duy nhất bố có thể làm được cho con là dành tặng cho con những thứ gì là tốt nhất mà bố có, không điều kiện và khao khát giúp con trở thành một người tốt, có ích cho xã hội.
Bố thương con! Nhiều lúc nằm ôm con, bố chẳng thể cầm được nước mắt, mỗi giọt nước mắt là cả 1 trời yêu thương, là tình thương chân thành bố dành cho con. Đến một lúc nào đó, có thể con nhận ra cuộc sống của mình không trọn vẹn như những cô bé khác. Con đừng buồn, vì cuộc sống vốn là như vậy, được-mất, hơn-thua chỉ là tương đối. Nghịch cảnh chỉ khuất phục được những con người yếu đuối, sinh ra để trở về với cát bụi. Còn với con của bố, con không như vậy, bố tin con là một cô gái can đảm, đủ bản lĩnh để đối mặt với cuộc sống ngay khi con nhận thức được những khó khăn của mình. Bố tin con và vẫn luôn yêu thương, dõi theo từng bước đường của con.
Bố nhớ con của bố từ lúc bé xíu mới biết o oe, rồi chập chững biết đi, biết chạy, giờ đã biết nhảy, biết hát rồi. Con cũng biết thể hiện tình cảm theo cách bố vẫn thể hiện với con, ôm chặt và hôn thắm thiết, rồi nhìn thẳng vào mắt bố và nói “Con yêu Bố”, hệt như bố làm với con vậy. Điều đó càng khiến bố cảm thấy buồn hơn khi chẳng thể bên con mọi lúc, thường xuyên, gần gũi con, để lại thấy con lớn lên, mỗi ngày một chút…
Bố mong con, mỗi ngày học thật nhiều điều mới, trở thành một người sống nội tâm và sâu sắc. Mong con của bố sau này sẽ trở thành một cô gái tốt bụng, thông minh, đáng yêu và luôn hiểu tận sâu trong trái tim, bố yêu con, yêu rất nhiều và vô điều kiện!
Ý kiến của bạn