Ngày 20/4/2022 tôi bay từ Hà Nội vào Sài Gòn và ngày sáng ngày 25/4/2022 tôi bay từ Sài Gòn về Hà Nội. Đây là một chuyến đi đáng nhớ và đánh dấu không chỉ 1 và nhiều cái “lần đầu” của tôi sau nhiều năm ra vào Sài Gòn. Nhiều thứ vốn thân quen bỗng trở thành “lần đầu” và những rung động không thể quên, nhất là vào đêm 24/4/2022 khi chỉ còn cách sinh nhật thứ 35 của tôi đúng 2 tháng!
Ai đó nói “Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ tới được trái tim”. Có người anh trên khoá từng cà phê chia sẻ “Cho cái gì nhận lại cái đó, tao thích đi cho kiến thức để nhận lại sự thông thái”!
Những điều đó không có gì mới, ai cũng biết và cũng trải nghiệm trong cuộc sống mình, chỉ là nhận ra nó diễn ra như thế nào trong đời sống hàng ngày và biến nó thành 1 lối sống thì không phải ai cũng làm được.
Chị gái Lan Anh đi vào chơi với nhà văn Dạ Ngân, đúng thời gian cô bị FO nên ở lại chăm cô luôn, tới hôm nay vẫn ở lại đó. Chị nhắn t mua Súc họng miệng PlasmaKare cho chị với Cô mà không nói rõ là cô bị FO nên t đã tưởng chỉ dùng cho đau họng lằng nhằng nên gửi tặng có mấy chai, ai dè chị chu đáo quá, cho FO dùng rồi tiện thể cho mình xài để phòng luôn. Giờ Má Ngân khoẻ rồi, chị gái Lan Anh cũng không làm sao dù sống cùng nhà, ăn uống cùng Má Ngân….
Rồi dịp may mắn tới, tôi có chuyến công tác Sài Gòn. Chị gái kêu tôi qua ở luôn nhà Má Ngân cùng để ngày sau lái xe đưa Má Ngân vs chị đi Vườn Quốc Gia Cát Tiên chơi. Chúng tôi dành mấy ngày bên cạnh nhau, chia sẻ suy nghĩ, nhân sinh quan, chia sẻ bữa ăn và những trải nghiệm tuyệt vời trong cả chuyến đi chứ không riêng khi ở tại Nam Cát Tiên.
Tự nhiên tôi nhớ tới lời của Má Ngân nói khi anh Paul người Mỹ xin được gọi Má Ngân là Má vì anh Paul “thấy được đầy đủ những yếu tố của một người mẹ trong Má Ngân”. Anh Paul sống và làm việc ở Việt Nam, anh có thêm người mẹ nữa. Không dễ gì khi bạn gọi một ai đó là mẹ khi mà mẹ đẻ của bạn vẫn còn đó. Nhưng sự chia sẻ, sự đồng điệu một cách kỳ lạ dù khoảng cách thế hệ là lớn. Rồi có thêm yếu tố kết nối từ chị gái Lan Anh. Mọi thứ cứ xảy đến tự nhiên, tôi cũng buột miệng gọi “Má Ngân”. Rồi khi trở về nhà, Má Ngân tặng sách cho tôi. Cuốn sách mà tôi mang theo để đọc, má cũng đọc và thích thú nên tôi cũng tặng luôn Má Ngân. Tất nhiên, tôi còn tặng Má Ngân PlasmaKare nữa vì tình yêu tôi cũng ở trong đó, rất sâu sắc.
Má Ngân bị đau chân do thoái hóa khớp gối, tôi thấy lo lắng vì cách đây 1 năm tôi cũng bị tràn dịch khớp gối, viêm và có dấu hiệu thoái hóa, rất đau đớn. Đau tới mức khiến cho người chịu đựng như tôi phải phát khóc (cũng may ở 1 mình nên không phiền ai và không ai thấy). Khi sống trong bệnh rồi, bạn sẽ thấy trân trọng sức khỏe hơn, đồng cảm, thương và thấu hiểu hơn những người bị bệnh. Giờ má đau chân, tôi thì ở Hà Nội, chỉ có chị gái Lan Anh ở lại với Má Ngân.
Thôi, Má cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, chị gái con nấu cơm dọn nhà chăm Má. Còn thuốc men và chân cẳng của Má để con lo.
Cảm ơn Má Ngân đã chia sẻ cho con những câu chuyện tuyệt vời về cuộc sống từ thời chiến cho tới thời bình. Con tưởng tượng ra khung cảnh quê hương Má rồi, đẹp và đáng yêu lắm. Còn 05 câu chuyện về WC thì giờ nghĩ lại con vẫn mắc cười, chuyện cười được nhà văn kể với giọng điệu trào phúng đậm chất miền Tây thì không phải giải thích thêm gì nữa!
Cảm ơn chị gái Lan Anh đã cho em gặp Má Ngân và luyện tay nghề chụp ảnh chân dung theo phong cách tả thực cho em ?
Một chuyến đi với những kỷ niệm không thể quên cả công việc lẫn cá nhân!
Ý kiến của bạn