“Chúng ta không biết điều gì sẽ tới trước, là Ngày mai hay Kiếp sau.”
Đây mà một câu ngạn ngữ Tây Tạng mà tôi rất tâm đắc. Nó cho thấy một sự thật đơn giản, hiển nhiên nhưng thường bị bỏ qua bởi người thường.
Hôm nay tôi đang nằm trên giường bệnh, không phải vấn đề gì ghê gớm, là sốt xuất huyết thôi. Nhưng cứ mỗi lần bệnh là 1 lần tôi chìm sâu trong các dòng suy nghĩ miên man. Về cuộc sống, về thời gian, về những người xung quanh và muốn đúc rút một vài điều gì đó. Ngày hôm nay là thời gian và sự bất định.
MỘT CUỘC CÃI CỌ
Hôm nay đi lên thang máy, có 1 người phụ nữ chắc là vợ đẩy xe cho 1 người đàn ông, chắc là chồng vào thang máy đang lên, nhưng họ muốn xuống. Người vợ thì thấy thang máy lên nên không cho xe vào, người chồng càu nhàu nói rằng vào lên r xuống nhanh hơn, đỡ phải chờ. Thang máy đi khá nhanh, cỡ 5s sau t đã lên tầng 5, và có lẽ họ cũng đã vào được 1 thang xuống theo ý họ rồi.
Đấy, thời gian nhanh vậy đó, nhưng khi đứng bên ngoài nhìn mới thấy, còn 2 người trong cuộc kia có lẽ 10s đó kéo dài tới vài phút với họ. Thời là tương đối mà.
Giá như 1 trong 2 người có thể cười vui vẻ và coi như vài giây nhanh chậm đó cũng là thêm thời gian bên nhau thì tuyệt vời biết bao. Đằng nào thì họ cũng có vội gì đâu chứ!
NGÀY MAI hay KIẾP SAU?
Hôm rồi đi 1 buổi sinh hoạt có chị luật sư nói rằng họ được thân chủ hẹn ngày hôm sau qua nhà họ làm cho thân chủ bản di chúc. Thế nhưng tối hôm đó, người ấy qua đời. Thời gian trên thế gian đã ngừng lại hoàn toàn vs người ấy và người ấy không thấy ngày mai nữa, kiếp sau đã tới trước!
Có những người với thói quen trì hoãn, “mai làm sau” “kiếm tiền đã rồi về nhà sau” “lo cho việc củ ổn thoả đã rồi làm việc mới sau” (mặc dù việc mới mới là hiện tại và tương lai, việc cũ là thứ đã qua rồi!). Những người này là điển hình của tư duy “KẺ SỞ HỮU THỜI GIAN”.
Có một vấn đề với hầu hết mọi người trên đời đó là chúng ta tưởng rằng chúng ta sở hữu thời gian và rằng thời gian là vô tận, cứ như vậy chúng ta tiêu xài nó một cách vô tội vạ. Và khi thời gian ngày càng trở nên ít ỏi, họ bắt đầu hoang mang không biết bắt đầu từ đâu, ưu tiên làm gì trước, điều gì là quan trọng hơn…
Tôi nhớ Steve Jobs có nói rằng “Nếu mỗi ngày chúng ta tự đặt câu hỏi Nếu hôm nay là ngày cuối của đời mình, tôi sẽ làm gì?”. Nếu trả lời được câu hỏi này, một cách nghiêm túc, cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi 1 cách tuyệt vời. Nhưng nó phải lặp đi lặp lại, thành 1 thói quen! Bằng cách đó, dần dần chúng ta sẽ chọc sâu được vào nội tâm sâu sa để khám phá thực sự chúng ta muốn trở thành gì, muốn đạt được điều gì và điều gì có ý nghĩa nhất trong kiếp sống này của chúng ta! Tôi nhớ có 1 giai đoạn dài, tôi cũng làm vậy và dần dần khám phá được nội tâm sâu thẳm của mình!
Bằng cách suy nghĩ chúng ta không có nhiều thời gian, không sở hữu nó, chúng ta hẳn không còn muốn la cà quán xá, không muốn lãng phí thời gian cho những người không xứng đáng, không muốn sa đà vào các câu chuyện phiếm… tìm kiếm những môi trường, những con người thú vị để kết nối!
Cuộc sống là sự bất định, nhưng nếu chạm tới được sâu thẳm trong tâm hồn và tìm ra được lý do thực sự ta tồn tại trên đời này thì chúng ta đã làm cho Sự bất định trở nên tối thiểu và cơ hội chạm tay vào cúp vàng của định mệnh trở nên rõ rệt hơn.
CON NGƯỜI không được Sinh ra để chết, chúng ta có một sứ mệnh cần khám phá
Từ hồi còn bé, tôi vẫn hay ngồi trầm tư suy nghĩ 1 mình, có những khoảng khắc tôi cảm tưởng như mình đã Đốn ngộ, giống như cảm giác đạp chân vào không khí để bay vút lên vậy. Tôi suy nghĩ về câu hỏi lớn của cuộc đời là Mình được sinh ra để làm gì?
Nếu được sinh ra chỉ để học tập, kiếm tiền, sinh sản, già, chết thì không khác gì chúng ta đặt 1 tour du lịch trần gian cả. Và nếu như vậy, thì cuộc sống thật vô nghĩa.
Nếu chúng ta sinh ra được cho 1 thời gian hữu hạn trên đời với 1 sứ mệnh, thì đó là gì? Đây là lúc những ý tưởng hiện lên trong tôi nhiều hơn cả. Khi kết nối các điểm trong quá khứ với nhau, chúng ta sẽ hiểu hơn về động lực sống thực sự bên trong mình, thay vì sống như 1 công thức! Đối với tôi có lẽ sự chữa lành về thể xác và tâm hồn là sứ mệnh của mình, còn thuẹc hiện tới đâu, phụ thuộc hoàn toàn và khả năng tinh tấn theo đuổi và trí tuệ của bản thân tôi. Vị trí tôi ở đó, tôi chỉ biết đâm đầu chạy theo thôi. Chí ít, tôi hiểu động lực sống thực sự của mình là gì. Và điều đó hoàn toàn tách biệt khỏi câu chuyện kiếm tiền! Là bàn tay vô hình dẫn dắt chứ không phải tôi theo đuổi nhiều thứ 1 lúc.
CÁCH TÌM RA SỨ MỆNH
Phần này tôi có đúc kết lại dựa theo quá trình thiền và trải nghiệm cảm xúc chân thật nhiều năm, và theo dõi những người thành công nổi bật trên thế giố như Steve Jobs, Richard Brandson, … nên hơi dài, sẽ chí sẻ sau. Khi có người order hoặc có dịp!
Và cuối cùng, chúng ta hãy nhớ rằng, thời gian của chúng ta rất có hạn, hãy trân trọng những gì đang có và sống với nó! Đừng yêu cầu mọi thứ đều phải hoàn hảo theo ý mình khi mà mình cũng chưa hoàn hảo!
#nghianb #time
Ý kiến của bạn