• Skip to content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer

Nghĩa NB

Blog cá nhân của Nghĩa NB

  • Trang chủ
  • Y học & Khoa học
  • Chủ nghĩa khắc kỷ
  • Tâm linh & Phật giáo
  • Kinh doanh
  • Nhật ký vu vơ
    • Sách hay
    • Nơi tôi đi
Trang chủ » Nhật ký vu vơ » Viết cho bà Ngoại

Viết cho bà Ngoại

Cháu chào bà, vậy là bà không còn trên đời cõi trần tạm này nữa, bà đi theo ông, theo các cụ rồi. Cháu nhớ bà! Mỗi lần nghĩ tới bà cháu lại khóc, cháu không nghĩ mình lại yếu đuối như thế. Có lẽ những ngày tháng đẹp nhất của cháu, những ngày cháu còn bé con chưa đi học đã được ở bên bà, được nằm với bà trên cái phản lớn ở nhà cậu mà bây giờ mỗi lần nhìn cái phản ấy, cháu lại thấy nhớ bà vô cùng. Bà đi vào thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2024, lúc bà 94 tuổi, cũng hơn 1 tuần rồi, trái tim cháu vẫn thắt lại khi nghĩ rằng chỉ 1 tuần trước ngày thứ 6 đó cháu có qua mà cháu không nắm tay bà lần cuối. Cháu chỉ nhớ, lúc đó bà nằm và kéo con gái cháu vào bà nói “Lâu quá không gặp con bé này”…

Cháu nhớ, hồi nhỏ cháu rất thích ngủ với bà vì bà hay ra câu đố cho cháu, câu đố dân gian mà rất hay, không có trong sách vở. Rồi cháu chơi quanh nhà chờ bà đi chợ về thi thoảng bà mua cho cháu quả thị. Khi mẹ tới đón, cháu hay trốn dưới gầm phản, sau ban thờ… để khỏi bị đón về. Cháu nhớ, hồi bà bắt đầu ra nhà cậu thì cây roi chỉ cao bằng cẳng chân cháu hồi ấy, cây roi đó giờ cao quá tầng 3, quả rụng đầy sân không ai hái ăn.

Cháu nhớ bà là người phụ nữ mạnh mẽ, ông mất sớm, một mình bà buôn ba Nam Bắc để nuôi bác Thơm, mẹ cháu và các cậu. Cháu mê những câu chuyện của bà kể từ thời buôn bán ở Nam, đi tàu Bắc Nam, đi xe khách, ngủ trên những quãng đồng, bà ở Đà Nẵng mấy năm trời. Cháu cũng không thể quên, bà là người phụ nữ có trí nhớ tuyệt vời, hơn tất cả những người cháu từng gặp từ trước tới giờ, bà đọc truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Cung oán ngâm khúc… không sai 1 chữ dù cháu đã cố mở sách để đối chiếu nhưng quả là không sai chữ nào, không lệch đoạn nào. Và bà nói bà vừa đọc vừa dệt cửi nên nhớ lâu.

Cháu rất ngưỡng mộ và yêu quý bà vì bà là người trí tuệ minh mẫn, nghị lực phi thường. Một mình bà nuôi dạy 1 đàn con, rồi những năm cuối đời, mặc dù kinh tế đã khá giả hơn, bà không phải lo nghĩ cho con cháu nào, nhưng rồi lần lượt 2 cậu cháu ra đi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vậy nhưng bà cũng vượt qua hết. Bà nghị lực và bản lĩnh gấp trăm lần các cháu bà bây giờ!

Cháu nhớ những câu chuyện bà kể cháu nghe thời xưa bà đi buôn bị bắt, bị tra tấn như thế nào. Rồi câu chuyện bà kể từ hồi bà còn bé xíu lớp 1, bà là con cả của cụ và là chân sai vặt, chân đi thu nợ cho cụ. Rồi chuyện bà bỏ nhà đi bộ từ La Cả về tận Ứng Hòa, để thời ấy mà cụ phải đi tìm kiếm bà khắp nơi, cuối cùng thuê xích lô ra đón bà tự động về tới Ba La sau vài ngày bỏ nhà ra đi….

Cháu cũng nhớ khi cháu còn sinh viên, bà nội cháu ốm, bà qua thăm thì bà Nội nói sợ không sống được tới khi thằng Nghĩa ra trường để mua thuốc cho bà, quả thật cháu không kịp làm điều đó với bà Nội, và cả ông Nội 1 năm sau đó. Bà nói rằng bà đã may mắn hơn ông bà Nội vì được Nghĩa mua thuốc cho… Cháu cũng nhớ mỗi lần mua thuốc, bà hỏi bao tiền, bà sợ cháu đi làm vất vả, không có tiền cho bà.

Cháu nhớ bà là tay tam cúc cự phách, giỏi buôn bán, bà đi chơi giải trí với các bà trong làng nhưng chưa bao giờ bà thua bất kể bài đẹp, bài xấu. Bây giờ có lẽ cũng không ai thắng được bà nữa vì bà đã thắng mãi cho tới khi bà ra đi rồi.

Cháu nhớ, khi còn sống, tới những ngày cuối cùng, lúc nào bà cũng khắc khoải về con cháu, những đứa nào chưa lấy vợ, lấy chồng, đứa nào xa nhà, những đứa cháu nào cháu nào. Bà lúc nào cũng thương cháu vì bà bảo cháu lận đận, mãi không ổn định, công việc cũng một mình một kiểu không theo việc của gia đình. Cháu cũng chẳng hiểu sao, cách đây vài tháng khi cháu qua thăm bà, nhìn bà gầy rộc đi, mặc dù giọng bà vẫn âm vang đầy sức sống nhưng chẳng hiểu sao cháu cứ khóc, bà còn hỏi cháu là sao cháu khóc, cháu cũng không biết tại sao nữa, chắc tại lúc ấy trong linh cảm của cháu nghĩ rằng chẳng được gặp bà nhiều nữa, chẳng còn được cảm giác vỗ về, an ủi, và vĩnh viễn không còn có được cảm giác của 1 đứa trẻ con nhí nhảnh luẩn quẩn quanh giường ngủ của bà.

Lễ tang của bà là lần lễ tang mà cháu gần gũi nhất, những lần trước, cháu còn nhỏ, còn chưa có nhiều những suy nghĩ như bây giờ. Cháu cảm nhận được rõ hơn cả về quy luật sinh lão bệnh tử, bà trải qua hết. Cháu cảm thấy sự vô thường và chống chếnh. Cháu cảm nhận được cái lạnh thấu xương của thần chết kề cận và tâm thức cháu thay đổi vô cùng nhiều.

Cháu sẽ sống tốt, sẽ nuôi dạy những đứa chắt của bà thành người tử tế và cháu sẽ sống một cuộc sống thật tốt đẹp để nếu bà có nhìn lại sẽ chỉ có niềm vui và bình yên.

Lời cuối cháu muốn nói với bà là cháu rất yêu quý bà, ngưỡng mộ bà và biết ơn bà vì tất cả mọi thứ!

Cuộc sống này thật tuyệt vời vì cháu có bà!

Bài viết liên quan:

  • Yêu nhau bao lâu là đủ
  • Nỗi ám ảnh tiềm thức – Ánh sáng và bóng tối
  • Bồ tát có bệnh không?
  • Hạnh phúc là gì – Chia sẻ từ những hiểu biết vụn vặt

Reader Interactions

Bình luận

  1. Nhien đã bình luận

    29/12/2024 at 4:09 chiều

    Chia buồn với cậu… Bài viết của cậu như có phần hình ảnh của bà ngoại tớ và tớ. Bà tớ mất sáng sớm 30/4/2024. Cho đến bây giờ, đứng trước ban thờ bà, tớ vẫn khóc lặng lẽ, ngon lành, đầy mất mát và tiếc nuối

    Bình luận

Ý kiến của bạn Hủy

Primary Sidebar

Tìm kiếm

Bài viết nổi bật

Tại sao tôi uống Cà phê đen mỗi ngày

Trải nghiệm nhịn ăn liên tục trong 4 ngày

Tìm Hiểu Về Virus Metapneumovirus (HMPV) – Mối Nguy Hiểm Đường Hô Hấp Bạn Cần Biết

Metformin – Chìa khóa mới chống lão hóa và các bệnh lý liên quan tới lão hóa

Thuốc nhỏ mắt kiểm soát cận thị của Nhật Bản

Chuyên mục

  • Y học & Khoa học
  • Kinh doanh
  • Tâm linh & Phật giáo
  • Sách hay
  • Nơi tôi đi

Thẻ

AI Bài học cuộc sống ChatGPT Chủ nghĩa khắc kỷ Chữ Hán Chứng khó đọc Covid-19 Cuộc sống Danh nhân Doanh nhân DS Nghĩa Dạy con Dạy trẻ Evergrande Giáo dục Google Bard Google Gemini Hạnh phúc Innocare Khoa học Kinh doanh Life lessons Long Thọ Lá đu đủ Lối sống nghianb Nghệ thuật tư duy Người nổi tiếng Nhật ký Nhật ký vu vơ Phật giáo PlasmaKare Stoicism Sách hay Sốt xuất huyết Sự lựa chọn Thiên tri mệnh Thuốc cho PNCT và CCB Thời gian Triết lý sống Trung đạo Tài chính Tâm linh Tư vấn thuốc Y học

Footer

Chuyên mục

  • Y học & Khoa học
  • Kinh doanh
  • Tâm linh & Phật giáo
  • Sách hay
  • Nơi tôi đi

Bài viết mới

Tại sao tôi uống Cà phê đen mỗi ngày

Trải nghiệm nhịn ăn liên tục trong 4 ngày

Tìm Hiểu Về Virus Metapneumovirus (HMPV) – Mối Nguy Hiểm Đường Hô Hấp Bạn Cần Biết

Metformin – Chìa khóa mới chống lão hóa và các bệnh lý liên quan tới lão hóa

Thuốc nhỏ mắt kiểm soát cận thị của Nhật Bản

Contact me

Nghĩa NB