Ngồi nghĩ mãi không ra chủ đề gì cho những dòng nhật ký này, nên cứ đặt là vô đề cho dễ hiểu, có lẽ sẽ có Vô đề 1, Vô đề 2… Vô đề n…
Đợt này nhiều thất bại hơn thành tích, nhiều nỗi lo hơn niềm hân hoan, nhiều muộn phiền hơn niềm vui… Có lẽ chờ đợi một ngày nào đó sự cân bằng lặp lại thì ta sẽ có cả một mảnh âm dương cân bằng. Lắm lúc muốn từ bỏ, muốn chạy trốn nhưng trốn đi đâu được, mình từ bỏ thì ai là người gánh vác những gì mình đã bày ra? Thôi thì không vì ai cả, vì cái sự sinh tồn này và vì ân sủng của tạo hóa đã cho ta có cái thân thể toàn vẹn với những cơ duyên không thể nào “đúng hơn”.
Những sự dở dang…
Trước Tết, có tiếng nói bên trong thúc giục tôi phải hoàn thành việc diễn giải 27 luận trong Trung Quán Luận của ngài Long Thọ, thế nhưng gần tới tết năm sau rồi vẫn chưa có một chương nào được dịch giải. Đây là một sự báng bổ với niềm tin của bản thân và sự xa rời của bản thân với thế giới tâm linh trong suốt thời gian vừa qua. Chẳng thể đổ lỗi cho điều gì, do danh lợi tình cả mà thôi. Chắc qua Phật Đản, tôi sẽ bắt tay hoàn thành mỗi tháng 1 chương với tất cả lòng thành kính và tâm huyết của mình, với tất cả nỗi sợ hãi ngày cuối cùng với câu hỏi “nếu hôm nay là ngày cuối cùng của mình, tôi sẽ làm gì”.
Rồi việc học cũng chưa xong, cũng thấy mệt chả muốn làm đề tài nữa mặc dù thi cử xong hết rồi. Rồi việc xuất khẩu, thêm bao thủ tục, thêm bao thứ liên quan mà với cái tính cầu toàn của tôi, tôi không muốn bỏ sót chi tiết nào, muốn đã nổ là phải nổ luôn, không thể dù vì 1 sợi tơ vướng vào mà hỏng một kiệt tác, lỗi này là bệnh OCD của bản thân, không gì khác.
Những sản phẩm đã ấp ủ thử nghiệm, ý tưởng cải tiến… tất cả đều ngủ vùi trước cơm áo gạo tiền, trước những lo toan cho việc phải kiện toàn bộ máy, phải tối ưu chi phí, phải tối giản nhân sự, phải sử dụng hiệu quả từng đồng vốn khó nhọc bỏ ra, phải đòi bằng được những khoản nợ khó đòi và chấp nhận mất trằng tiền tỷ vì đối tác không thể trả nợ hoặc không muốn trả. Chẳng còn gì hoàn hảo trong mắt của một người ám ảnh bởi sự hoàn hảo.
Tôi không theo đuổi tiền bạc, tôi theo đuổi những dấu ấn bất tử, nhưng…
Tôi tin vào luân hồi, không phải chỉ từ kiếp này sang kiếp khác, mà điều đó đúng với ngay từ khoảnh khắc này sang khoảng khắc khác. Lý do đơn giản vì suy cho cùng cả sự tồn tại của dải ngân hàng cũng không bằng một cái chớp mắt của đấng sáng tạo. Bạn nghĩ cuộc sống 100 năm của mình dài hay ngắn? Hãy tưởng tượng một kiếp sống nào đó bạn là một con giun, một con ruồi giấm… 1 kiếp sống đó là ngắn hay dài? Chẳng có gì là dài với ngắn, một vòng tròn to hay 1 vòng tròn nhỏ đều là một vòng tròn.
Đa số con người sinh ra đều muốn trọn một kiếp sống với đầy đủ học hành, làm việc, xây dựng gia đình, xây dựng sự nghiệp, già, chết… Tất cả đó nằm trong đúng quy luật sinh lão bệnh tử. Có sinh ắt có diệt. Không sinh thì không diệt, đó là Pháp, nhưng Pháp khả thuyết bất khả Pháp, nên cơ bản chẳng thể giảng cho tới tận cùng. Theo đuổi những dấu ấn bất tử là theo đuổi cái bất khả tri đó, là theo đuổi cái hành trình tưởng chừng như vô tận đó, nhưng cái vô tận đó cũng chẳng có gì nằm ngoài lòng bàn tay của Thượng đế. Nói tới Thượng đế, đây không phải ý tôi nói về Thượng đế trong tôn giáo, tôi nói tới The All, nói về một khái niệm thay vì một sự hiện hữu, vậy nên gạt bỏ yếu tố tôn giáo đi, chúng ta nói về những khái niệm và lý tưởng.
Tiền bạc không gì khác ngoài phương tiện giúp chúng ta có khả năng sinh tồn. Chưa có thời kỳ nào minh chứng rõ ràng tác dụng của tiền bạc như thời kỳ hiện tại. Chúng ta có giáo dục miễn phí, chúng ta có thể học tập miễn phí gần như mọi thứ trên internet. Ngoài ra, với sự chân thành và cầu thị, có vô số những người thầy uyên thâm sẵn sàng chia sẻ cho những kẻ ăn mày tri thức để đổi lấy không gì hết ngoài sự thỏa mãn mong muốn cho đi của bậc thiện tri thức đó. Tiền bạc, trở nên nhạt nhòa hơn về mặt vai trò trong công cuộc truy cầu tri thức. Ngay khi mở công ty dược Innocare, cá nhân tôi không mong cầu tiền bạc cho bản thân, tôi mong cầu sự thịnh vượng cho doanh nghiệp, sự thoải mái về vật chất cho nhân viên – đối tác. Đặc biệt tôi mong ước hiện thực hóa ước mơ chăm sóc của bản thân tới những người cùng cảnh ngộ ốm đau, bệnh tật giống như mình trước đây…
Nhưng…
Vẫn là một chữ NHƯNG. Hóa ra, tiền bạc quan trọng hơn hẳn những gì tôi nghĩ cho bản thân. Đó là cứu cánh cho doanh nghiệp, là thứ giúp ta giải quyết những sai lầm ta mắc phải trong khi tồn tại trong xã hội. Việc ta làm dù có tốt, mà không đúng luật, ta phải trả cái giá cho nó. Nếu kinh doanh, không hiểu thấu hết về luật pháp, mà thực sự cũng khó ai hiểu được hết, thì dĩ nhiên, sẽ có người tới để nói với ta rằng, bạn bị phạt tiền vì điều sai này, vì điều sai kia. Hãy chấp nhận chúng như những bài học và vui vẻ đón nhận, nhưng cũng hãy nhớ rằng, lúc này, tiền bạc giúp ta yên tâm hơn trong việc theo đuổi giấc mơ, chứ nó không còn đơn thuần là một dạng vật chất cơ bản để cung cấp các nhu cầu ăn ở mặc nữa!
Vậy nên, tất cả nguồn lực đợt này đổ vào nước Mỹ với mong muốn lấy được càng nhiều tiền của nước Mỹ càng tốt vì basically, lấy tiền ở VN khó ghê, đã ít rồi mà lại phải chia nhiều. Nhưng mà chả có cái chặng đường nào nó đơn giản cả, ngã nối tiếp ngã, nhưng cơ hội thì ngày một nhiều, ngày càng sáng rõ. Cơ bản là lúc nào cũng có người đồng hành thì bản thân cũng không thể yếu đuối được, nếu đã dựa vào nhau, chỉ cần 1 người dao động, tất cả những người còn lại đều sẽ như vậy. Lắm lúc mỏi quá, mệt quá thì tự động viên an ủi bản thân, rồi sóng gió sẽ qua, nếu mình đang cố gắng làm lợi cho dân mình thì hẳn những đồng bào cũng sẽ ủng hộ mình thôi…
Rồi những câu hỏi tại sao cứ thế nhảy nhót trong đầu
Tại sao phải mở công ty trong khi đi làm thuê cũng ổn, tại sao lại phải làm sp Việt trong khi thế mạnh sẵn có về khả năng đàm phán, làm việc xuyên biên giới, về hình thức tác phong cơ bản rất được Tây ưa chuộng. Tại sao lại phải tự mày mò nghiên cứu làm chủ công nghệ thay vì sử dụng những thứ có sẵn hoặc đơn giản làm gia công, dành tiền cho xây dựng hệ thống vs làm mkt… Sự cố chấp trong tôi tin tưởng rằng, nếu không thể làm sản phẩm của mình thật tốt, tốt nhất thì đừng cố bán, đừng cố tìm cách để bán cho người dùng. Nếu nó không thể tốt nhất trong một phân khúc nào đấy thì tốt nhất là dẹp vì càng nhiều người dùng thì cái uy tín của mình càng giảm đi. Với công ty quy mô siêu nhỏ như của mình, nghiên cứu cả chục sản phẩm chỉ tung ra 1-2 sản phẩm xuất sắc nhất, đó là điều dễ hiểu vì chẳng đủ tiền để mà sản xuất cả 10 sản phẩm, kể cả đủ tiền sx 10 sản phẩm thì cũng chẳng có khả năng truyền thông, giới thiệu hết sp, thậm chí in tờ rơi cho 10 sp cũng quá tốn kém so với việc chỉ đầu tư 1-2 sản phẩm. Điều này dẫn tới một hậu quả là việc phát triển hệ thống cũng trở nên khó khăn hơn khi mỗi lần đi gặp khách hàng chỉ có vài sp để giới thiệu. Innocare pharma có tới gần 5 năm phát triển nhưng thực tế hiện nay chỉ có Súc họng PlasmaKare, Xịt họng PlasmaKare, Xịt mũi PlasmaKare, Rửa mũi xoang PlasmaKare, Gel PlasmaKare No5, Xịt da chống muỗi PlasmaKare… 3 trụ cột của Innocare là Innocare Trinity thì nay mới chỉ có trụ cột đầu tiên PlasmaKare mà vẫn chưa hoàn thiện…. Quá vất vả!!!
Để trả lời tất cả những câu hỏi tại sao kia thì chắc chỉ có thể giải thích vì sự cố chấp của bản thân và niềm tin mãnh liệt và khả năng của những con người Việt Nam trong chặng đường tiến tới chinh phục thế giới thông qua khoa học và kinh thương. Tôi tin rằng, nếu chúng ta dồn hết tâm sức cho một điều gì đó mà không toan tính vụ lợi cho cá nhân thì một ngày nào đó Giấc mơ của mình nhất định sẽ thành sự thật.
Mọi thứ có thể suy tàn, nhưng Ý tưởng thì không
Chúng ta đang tồn tại trong không gian tâm linh của những ý tưởng, xung quanh chúng ta là ngập tràn những ý tưởng của những người kiến tạo nên thế giới như ta thấy hiện tại. Ý tưởng về một trái đất hình cầu, ý tưởng về một hệ thống các hành tinh xoay xung quanh mặt trời và hệ mặt trời trong dải ngân hàng… Ý tưởng về sự chuyển hóa năng lượng, ý tưởng về sự vận động của xã hội trong cấu trúc đa thành phần. Hoặc gần đây nhất, tôi có trả lời về một vấn đề rất nóng bỏng hiện nay, về Bitcoin. Chúng ta hiểu đơn thuần Bitcoin là tiền mã hóa, tiền mã hóa có nghĩa là được mã hóa bằng một kiểu mã hóa cụ thể là SHA256 tức là nhiều kiểu đầu vào khác nhau cho đầu ra mã hóa có kích thước cố định là 256 bit. Đây là phương pháp mã hóa có độ an toàn cực cao và vẫn được sử dụng ở cấp độ an ninh cao nhất như bộ quốc phòng Hoa Kỳ chẳng hạn. Tuy nhiên, với sự phát triển của máy tính lượng tử, và đột phá mới nhất của Google thì nhiều người hỏi rằng “Liệu khi máy tính lượng tử phát triển hơn nữa, phổ biến hơn nữa” như cuộc cách mạng máy tính cá nhân từng diễn ra thì Bitcoin có còn tồn tại hay không?
Câu trả lời của tôi cho câu hỏi này là “Bitcoin vẫn tồn tại, chắc chắn tồn tại, nhưng sẽ phát triển để kháng lại lượng tử. Điều này sẽ gây ra một nghịch lý, như vậy liệu Bitcoin kháng lượng tử có còn là Bitcoin mà ta biết ngày nay hay không?” Câu trả lời là có, nó vẫn là nó vì Bitcoin là một Ý tưởng, nó không phải là một thuật toán, không phải là hàm băm, không phải đơn thuần là điện tử như hiện nay. Nó là một Ý tưởng về tài chính phi tập trung, là ý tưởng về hệ thống giao dịch không qua trung gian và phân tán toàn thế giới. Ngay cả khi nó không còn tồn tại dưới dạng thậm chí điện tử như ta thấy ngày nay thì Ý tưởng về nó vẫn sẽ tiếp tục cho tới khi nào con người còn tiếp tục đấu tranh cho những giá trị phi tập trung, cho sự bình đẳng và cho một thế giới với những giao dịch tin cậy không cần trung gian và những hợp đồng thông minh không cần công chứng hoàn toàn tự động… Ý tưởng đó không bao giờ lụi tàn vì nó giống như ngọn lửa bất tử được thắp lên một lần thì vĩnh viễn không tắt.
Ý tưởng của Innocare về việc thay đổi cách chăm sóc sức khỏe của con người, từ việc bị động điều trị khi bị bệnh trở nên chủ động chăm sóc và bảo vệ. Ý tưởng về các chất sát trùng thế hệ mới để giúp cho việc chăm sóc da – niêm mạc trở nên đơn giản hơn, hiệu quả hơn, phổ biến hơn và chủ động hơn sẽ ở đó, như ngọn lửa chờ xăng dầu tới để bùng cháy lên mà thôi. Bản thân tôi có thể là người đánh ngọn lửa đó nó leo lắt trong nhiều năm, tôi không sợ và không sốt ruột vì tôi biết cây cổ thụ cần có trăm năm qua hàng nghìn cơ bão để nó vẻ vang đứng đó rọi bóng cho người qua đường thì công ty này chẳng cần vội vã trong nhiệm kỳ 5 năm hay 10 năm, hay 20 năm, 30 năm. Tôi mong muốn ý tưởng về chăm sóc sức khỏe chủ động, ý tưởng về các chất sát trùng thế hệ mới, ý tưởng về giải phóng sức mạnh vi sinh để tái lập cân bằng, ý tưởng về các liệu pháp thay thế điều hòa miễn dịch sẽ tiếp tục chỉ đường cho công ty phát triển. Có thể sau 30 năm, chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng được một điều gì đó cho cộng đồng, và những thành công, thất bại, nỗ lực tốt đẹp bây giờ và trong các năm tới chỉ đúng là những dấu ấn bất tử mà tôi vẫn theo đuổi.
Ý kiến của bạn